Dường như anh rất đau lòng, cứ lặp đi lặp lại, thì thầm hỏi cô có ổn
không.
"Đừng lo lắng." An Dạ đáp, cô không biết cảm giác khác thường này
là gì.
Cô lau đi vết nước bọt ở khoé miệng, mạnh mẽ đứng lên thêm lần nữa.
An Dạ mở nhật ký ra xem, bên trong viết: "Tìm được rồi, tìm được
rồi, tìm được thi thể đầu tiên rồi."
Cô đọc những dòng chữ tiếp theo: "Tôi là xác chết thứ hai, anh ta là
cái xác thứ ba, còn kia là xác chết thứ tư".
An Dạ khẽ nhíu mày, ba thi thể xuất hiện cùng lúc sao?
Theo bản năng, cô cảm thấy không ổn, lông tơ cả cơ thể dựng đứng
lên như phản xạ theo điều kiện, giống như có tiếng sấm vang lên khiến cô
giật mình.
Bạch Hành nói: " Lần này phải cẩn thận hơn, quan sát thật kỹ trước
khi hành động."
"Được, vậy em sẽ đọc tiếp phần bên dưới" An Dạ gật đầu, đọc một
cách nghiêm túc: "Tôi là Diệp Tử, lớp trưởng của lớp 9, việc này xảy ra sau
khi tôi tan học. Có lẽ vào một ngày đầu tháng Ba, hôm ấy thời tiết khá tốt,
bầu trời không mây. Thời gian gần đây đã xảy ra nhiều vụ bắt cóc trẻ em
nên tôi phải về nhà sớm, nếu không mẹ tôi sẽ rất lo lắng."
"Nghe theo lời mẹ dặn là không được đi vào những hẻm nhỏ nên tôi
chọn đường lớn để đi. Khi đi được vài bước, tôi chợt nghe thấy có tiếng
động ở đầu hẻm bên cạnh."