An Dạ vùng vẫy thoát ra khỏi mấy cái xác cứng đờ, cô bò vài bước về
phía trước nhưng giờ thì chân cũng không thể nhấc lên nổi.
Đột nhiên cô chạm phải một cơ thể ấm áp đang nằm vật ra trên mặt
đất, máu chảy ồ ạt.
Là Bạch Hành!
An Dạ gào thét đến khàn cả giọng: "Bạch Hành! Bạch Hành! Anh làm
sao vậy?"
Bạch Hành không trả lời cô, anh đã mất đi ý thức.
Anh bị mưu sát, cả anh và Sắt Nhĩ đều do người thứ ba giết hại.
Rốt cuộc là ai vậy?
An Dạ cố gắng nhớ lại, tổng cộng có 13 cỗ thi thể nhưng hiện tại chỉ
mới tìm được 12 cái. như vậy không lẽ chuyện này là do cái xác cuối cùng
đã gây ra?
Cô không có thời gian để suy nghĩ nữa, ngay trước mặt bỗng dưng
xuất hiện một vệt sáng màu xanh bóng loáng như đến từ địa ngục, nó chiếu
thẳng vào mặt cô.
Có người đang đến, kẻ đó đang gõ gõ họng súng phát ra âm thanh rầm
rầm. Tiếng bước chân của kẻ đó thật nhẹ nhàng, hoà cùng với tiếng gõ
khiến không gian có vẻ ồn ào thật khó chịu.
Kẻ đó vậy mà là Tiểu Di!
Cô ta mỉm cười, ném ông chú đầu hói và Bạch Nam sang một bên, cả
hai người họ đều bất tỉnh không rõ sống chết.
Chỉ mình An Dạ là còn tỉnh táo.