Dường như cô đã quên đi nhiều thứ, ngay cả ký ức thời thơ ấu có được
cùng với Bạch Hành, tất cả đều phải được gợi nhắc thì cô mới có thể nhớ
lại được.
Lẽ nào, mình đã quên điều gì khác rồi sao?
Không thể nào...
Đầu óc An Dạ rối như một đống hồ nhão, cô lắc đầu, nói không chừng
còn có thể nghe thấy tiếng nước lóc xóc nữa ấy chứ.
"Mình đã quên cái gì. . . . . ." An Dạ lẩm bẩm tự nói.
Hồi tưởng lại tất cả mọi thứ cả trăm cả ngàn lần mà mỗi một lần cô
đều rõ ràng nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Hành.
Cô viết lên giấy - Bạch Hành.
Chữ viết của cô rất đẹp, lại còn dùng bút máy nên dòng chữ vừa đậm
vừa đen, ngòi bút thấm qua mặt giấy.
Cái tên này không xa lạ, thậm chí là rất quen thuộc.
Cô đã nhìn thấy nó cả trăm ngàn lần, đã in sâu nó vào trong ký ức.
Bạch Hành.
An Dạ dường như nhớ ra nhưng phút chốc lại giống như có một con
sóng đánh ập tới, đánh văng con thuyền thoát hiểm của cô ra xa, hủy đi hy
vọng sống sót của cô.
"Tôi. . . . . . Không có nói dối." An Dạ vẫn giữ nguyên câu trả lời của
mình.