An Dạ không nói dối, những điều cô nói ra đều là sự thật.
Cô lẩm bẩm: "Tôi không có nói dối, không hề. . . . . ."
Nói ra vài câu thì lập tức dừng lại, An Dạ sợ Sắt Nhĩ sẽ cho rằng cô
vẫn không chịu thú nhận rồi lại nổi giận mà đâm mũi nhọn vào Hồ nữ.
An Dạ bị ép đến sắp điên lên, cô không biết nên làm gì nữa!
Cô nhắm mắt lại rồi chìm đắm vào những ký ức mơ hồ, đang nghĩ
xem mình đến từ đâu, rốt cuộc Sắt Nhĩ muốn câu trả lời nào từ mình đây?
Sắt Nhĩ nói: "Tôi không giỡn với cô, tôi hỏi cô đến từ đâu, cũng có
nghĩa là sinh ra thế nào và lột xác ra sao. Dạ, tôi muốn biết rõ về cô vậy mà
cô lại nói dối, hoặc là cô cũng không biết bản thân là ai và đến từ đâu."
"Tôi là An Dạ."
"Vậy tại sao cô lại không biết mình từ đâu đến?"
"Tôi biết. . . . . ."
"Sai rồi, đó là một đáp án sai. Cô lại nói dối, hoặc là nói cô đang lừa
dối bản thân mình, tâm trí của cô đang thật sự nói dối, hãy suy nghĩ lại đi,
Dạ, cô nghĩ kỹ lại đi."
"Tôi. . . . . ." An Dạ không biết cô ta muốn nói gì nhưng đầu óc lại
đang hoang mang vô cùng.
An Dạ nhắm mắt hết lần này đến lần khác, cô cố gắng nhớ lại, trước
tiên sẽ bắt đầu từ khi cô được sinh ra.
Cô sinh ra ở một thị trấn nhỏ, theo học tại một trường đại học hết sức
bình thường, sau đó hoàn toàn chuyển sang con đường viết lách.