"Rất tốt, cô gái của tôi, cô làm rất tốt."
Sắt Nhĩ lùi lại một bước, cả cơ thể nằm gọn trong tầm mắt An Dạ.
Lúc này An Dạ mới phát hiện cô ta đang trần như nhộng, thế nhưng
nếu muốn nhìn rõ những vị trí quan trọng trên cơ thể cô ta thì lại rất mơ hồ,
không thể nhìn được rõ ràng, chỉ biết rằng người phụ nữ này chính là một
báu vật.
Sắt Nhĩ khoanh tay trước ngực, đốt một điếu thuốc kẹp giữa hai ngón
tay, mỉm cười rồi hỏi một cách lạnh lùng: "Vậy thì Dạ hãy trả lời tôi một
vấn đề."
"Cô nói đi."
"Dạ đến từ đâu?"
"Tôi đến từ quận Hoàng Sơn."
"Cô đang nói dối." Sắt Nhĩ bỗng nhiên nheo mắt lại, nụ cười tắt dần
cho đến khi không còn nữa.
"Tôi không nói dối!"
An Dạ vừa dứt lời, mấy sợi dây leo bỗng nhiên co rút lại, lập tức quấn
chặt lấy eo Hồ nữ, siết vào da thịt khiến cơ thể Hồ nữ tuôn ra rất nhiều
máu.
Tí tách, tí tách.
Những giọt máu rơi xuống đất tạo thành từng vũng máu nhỏ.
"Đừng mà!" An Dạ như sắp hỏng mất, cô hét lên một cách điên cuồng
nhưng lại hoàn toàn bất lực.