"Vậy thì cô mau nói cho tôi biết là cô từ đâu tới đây."
An Dạ không nhịn được tự trách, tất cả đều do mình, chuyện gì cũng
không làm được, trước là Bạch Hành, giờ đến cả Hồ nữ mà mình cũng
không thể bảo vệ.
Đều tại mình, là lỗi của mình.
"Nói cho tôi biết, cô từ đâu tới đây?"
An Dạ nghẹn lời, cổ họng giống như bị lửa đốt, không biết nên nói gì,
cô không nói bậy vì cô rất coi trọng mạng người, xưa nay chưa từng coi
thường mạng sống của người khác.
"Tôi đến từ quận Hoàng Sơn, vì cứu Bạch Hành nên mới tới nơi này.
Tôi lên tàu hoả, sau đó xuống nước rồi tìm tới khe hở dưới đáy nước, cuối
cùng là đi vào trong thành. Đó là cách mà tôi đến được đây, tôi không có
nói dối."
Sắt Nhĩ phun ra một ngụm khói hình tròn, khói thuốc bảng lảng vây
quanh đôi mắt cô ta, cô ta vẫn không vừa ý mà thì thầm: "Dạ, cô vẫn còn
đang nói dối."
Dây leo đằng kia càng xiết chặt vào xương sườn Hồ nữ, phát ra tiếng
ma sát kẽo kẹt rất đáng sợ.
An Dạ không dám nhìn, chỉ nghe thấy tiếng máu chảy ồ ạt, chắc chắn
là đau đớn lắm.
Hồ nữ, hồ nữ cô ấy. . . . . .
An Dạ nhắm mắt lại, đầu óc cứ rối tung lên.
Là một trò đùa sao? Chẳng qua cô ta chỉ tìm cớ tra tấn Hồ nữ trước
mặt cô mà thôi.