"Cô. . . . . ." An Dạ không có lựa chọn nào khác vì đang trong thế bị
động, hiện tại Hồ nữ còn bị khống chế nên cô đành phải ngoan ngoãn nghe
theo lời cô ta.
"Thế nào?" Sắt Nhĩ hỏi.
"Được." An Dạ dịu giọng trả lời, cô không còn lựa chọn nào khác.
"Vậy trước tiên. . . . . . Hãy hôn tôi đi." Sắt Nhĩ bỗng nhiên sáp lại và
áp xuống chóp mũi An Dạ.
Phải hôn Sắt Nhĩ sao?
Đại não An Dạ đứng khựng, không phản ứng kịp.
Cô nhắm mắt rồi mở mắt, cố gắng tập trung suy nghĩ.
Rốt cuộc phải làm sao đây?
Sắt Nhĩ vẫn kề sát tới, mặt đối mặt với An Dạ.
An Dạ lại mở mắt ra -
Hốc mắt cô ta gần trong gang tấc, đôi tròng mắt như sưng phồng lên,
kề sát chút nữa là sẽ đụng vào mí mắt An Dạ. Quá gần, gần đến nỗi không
thể nhìn rõ ngũ quan của Sắt Nhĩ mà chỉ có thể cảm nhận thấy một đôi mắt
thật to và chóp mũi lành lạnh.
An Dạ biết rõ người tới không tốt.
Toàn thân Sắt Nhĩ đều mang theo sát ý điên cuồng khó mà đè nén, cô
ta lại còn làm ra vẻ như thân mật lắm ấy.
An Dạ cắn chặt răng, cố vươn tới, chạm nhẹ bờ môi mỏng của mình
lên Sắt Nhĩ.