"Bạch Hành?" An Dạ sợ hãi, gọi lớn tên anh nhưng không nhận được
câu trả lời.
Cô liếm liếm môi dưới, vì đầu lưỡi khô khốc nên khoang miệng không
tiết ra nhiều nước bọt, hành động này chỉ có thể giảm bớt đi phần nào nỗi lo
lắng. Khi con người ở trong khoảnh khắc hoảng loạn sẽ không tự giác làm
ra một vài động tác nhỏ để hấp dẫn sự chú ý của chính mình, đây là phản
ứng tự nhiên của cơ thể, cũng là một loại ngôn ngữ thần bí.
Đột nhiên, có một sợi dây màu trắng vừa mềm vừa mảnh xồng xộc
phóng tới cô, lập tức khống chế cả tay và chân của An Dạ, ép chặt cô vào
vách tường khiến cô không thể nhúc nhích được.
An Dạ trừng mắt, trong phút chốc, khuôn mặt một người phụ nữ đã kề
tới trước mặt cô.
Người phụ nữ này có đôi môi màu đỏ rực như một ngọn lửa đang cháy
hừng, đôi mắt hẹp dài với đuôi mắt xếch lên giống như đang cười.
Cô ta đưa tay vuốt ve chiếc cằm của An Dạ. Lòng bàn tay lành lạnh áp
vào môi cô, lướt nhẹ xuống cổ họng rồi đột nhiên ấn mạnh khiến An Dạ
không cách nào thốt nên lời, hơi thở trở nên khó khăn hơn.
Những chiếc móng tay của cô ta vừa nhỏ vừa dài, mười đầu ngón tay
bị ứ máu, nóng ran dán sát vào cổ họng An Dạ.
Lòng bàn tay cô ta bao trọn lấy trái cổ bé như hạt đậu của An Dạ.
Cô bị treo lơ lửng giống một con con rối, mặc cho người phụ nữ kia
tha hồ đùa bỡn.
An Dạ không biết cô ta đang có ý đồ gì, không hiểu sao cô lại cảm
thấy rất bất an....