Cô run lẩy bẩy.
"Cô đang sợ sao? Tôi tên Sắt Nhĩ, còn cô?"
An Dạ không dám trả lời mà chỉ hít thở thật sâu khiến lồng ngực lên
xuống không ngừng.
"Cô tên Dạ, đúng không?" Sắt Nhĩ cúi người, nhẹ nhàng kề sát mặt
mình vào ngực An Dạ như người yêu không muốn xa rời.
"Phối hợp với tôi thì tôi sẽ khiến cô.... Thích thú." Lời nói của Sắt Nhĩ
rất khiêu khích, hốc mắt sâu thăm thẳm với màu xanh da trời làm nổi bật
chóp mũi cao vút, vẻ ngoài xinh đẹp vừa khiến người ta khắc sâu ấn tượng
vừa khiến người ta sởn cả tóc gáy.
Cô ta phẩy tay một cái, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện những sợi dây
leo, dây leo khẽ buông lỏng nhưng vẫn đủ chắc để trói chặt Hồ nữ đang
thoi thóp.
An Dạ giật mình, lúc này mới bừng tỉnh, cô phải nhanh chóng cứu Hồ
nữ, không thể chậm trễ.
Hồ nữ đã tỉnh lại, nhìn thấy An Dạ, Hồ nữ định nói gì đó nhưng trong
miệng lại bị nhét đầy lá khô nên dù có cố gắng thế nào cũng không thể làm
gì được.
An Dạ hỏi: "Cô muốn gì?"
"Tôi muốn... Khiến cho cô vui." Sắt Nhĩ nở nụ cười, âm thanh khàn
khàn mà thân mật, cô ta vung vẩy đuôi tóc của mình, nói: "Chúng ta chơi
một trò chơi đi, tôi hỏi gì thì cô trả lời đấy nhưng nếu cô trả lời sai, tôi sẽ
lập tức chặt một bộ phận trên cơ thể của cô ta (Hồ nữ)."