Trong lòng An Dạ run lên, cô đột nhiên nghĩ đến nơi phát ra mùi
hương này.
Cô yêu thích hương hoa nhài nên đa số sữa tắm là dùng hương này.
Lúc trước, An Dạ ngửi được hương nhài trên người Bạch Hành, cho là
anh thầm mến mình, ngay cả sữa tắm cũng phải cùng loại.
Mà khi đó, hai người đã biết nhau lâu rồi.
Nhưng lần này thì tại sao?
Bạch Hành có lẽ chưa bao giờ gặp cô, ngoại trừ khi còn bé, nhưng tại
sao lần đầu tiên gặp nhau thì lại dùng mùi hương này?
Lẽ nào, hiện tại Bạch Hành.... biết cô?
Môi An Dạ rung rung, nói: "Anh còn nhớ em sao?"
"Có ấn tượng, nhưng cũng không chắc chắn."
Quả nhiên.
Đột nhiên An Dạ nở nụ cười, từ nội tâm nảy sinh cảm giác ngọt ngào,
cô không phải một người xa lạ đối với Bạch Hành mà là ký ức anh tạm thời
bị phong ấn, cho nên anh mới biết dùng sữa tắm hương hoa nhài, mới có
thể không đẩy cô ra, cũng không giãy giụa.
An Dạ ôm lấy cổ Bạch Hành, thân mật nói: "Em là bạn gái của anh, từ
tương lai xuyên tới đây tìm anh."
"Ừm." Bạch Hành không nói tin, cũng không nói không tin.
Anh dừng một chút lại nói tiếp: "Lần này địa điểm thăm dò thực tế
là......"