Mặt An Dạ lập tức đỏ ửng, hai bên tai bừng bừng giống như bị lửa
đốt, nóng đến cháy cả da đầu, quấn lên thể xác, hóa thành tro tàn.
"Em....."
"Lần sau trước khi nói dối nhớ nhìn mặt mình một chút, có một số chi
tiết nhỏ rất dễ bị người khác nhìn thấu." Bạch Hành vẫn luôn giỏi về quan
sát, điều này hoàn toàn chẳng có chút quan hệ nào tới việc có kinh nghiệm
yêu đương hay không.
Anh đưa tay cầm lấy súng trong tay An Dạ, dạy cô điều cơ bản nhất là
lên đạn và hai tay cùng bóp cò.
Người mới không thể một tay nắm chắc khi nổ súng, chấn động này
quá lớn đối với hổ khẩu, sẽ dễ bị thương, rất nhiều tay lão luyện sẽ có vết
chai rất dày chỗ hổ khẩu là do quanh năm tập luyện mà tạo thành, không dễ
chút nào, đầy ắp tang thương.
Bạch Hành dạy rất tỉ mỉ, cho dù anh không nhớ được nhiều như vậy
nhưng An Dạ có thể cảm nhận được sự dịu dàng của anh, so với lúc trước
cũng không có gì khác biệt.
Xung quanh An Dạ đều là mùi hương của Bạch Hành, hương thơm
thoang thoảng như kẹo ngọt, đúng là buồn cười, sao cô lại có thể sử dụng
từ "kẹo ngọt" để hình dung về một người đàn ông được cơ chứ.
Tim An Dạ đập rất nhanh, gần như không thể khống chế.
Khóe miệng cô bất giác cong lên nở nụ cười.
"Nghe hiểu không?"
"Hiểu rồi." An Dạ gật đầu, để súng bên hông.