Họ đi vào ngôi nhà đó, ở trong toàn là bụi, khác hoàn toàn so với trước
đây.
Đường đi vừa tối vừa dài, làm cách nào cũng không đi đến cuối được.
"Cô cho là tôi còn ở chỗ cũ chờ cô sao?" Không biết giọng nói Tiểu Di
từ đâu truyền đến, nghe giống như xuất phát từ một khẽ hở nào đó, tiếng
nói nhẹ nhàng rủ rỉ khiến người ta sởn cả tóc gáy.
An Dạ hoảng sợ nhìn xung quanh, xém chút nữa cô đã quên, nếu sau
khi quay về quá khứ cô có thể nhớ tất cả thì tại sao Tiểu Di lại không thể
chứ?
Tiểu Di chắc chắn sẽ đề phòng, cô ta nhất định sẽ bố trí mai phục.
Thật sự An Dạ rất sợ, hô hấp của cô dồn dập, lồng ngực phập phồng,
hít vào thật nhẹ nhàng nhưng làm sao cũng không thể hết hoảng hốt.
Trong lòng cô vô cùng hoảng loạn.
Rất sợ lại giẫm lên vết xe đổ, rất sợ để Bạch Hành ở lại đây, lại chết ở
chỗ này.
Rốt cuộc thì tại sao cô lại đến đây?
An Dạ đến đây là muốn thừa dịp Tiểu Di chưa sẵn sàng mà ra tay
trước. Bởi vì cho dù cô trốn ở đâu thì Tiểu Di cũng có cách tìm ra cô, đến
lúc đó Tiểu Di có âm mưu và kế hoạch, An Dạ muốn đề phòng cũng không
được.
Nhưng bây giờ cô lại đánh giá sai rồi.
Tiểu Di có trí nhớ của quá khứ, lòng báo thù so với trước kia càng
mãnh liệt hơn.