Cô ta muốn..... Tất cả bọn họ đều phải chết!
An Dạ cảm thấy đầu rất đau, bốn phía dường như vô cùng nhiễu loạn.
Máu sau lưng cô đã bắt đầu chảy ra, đau đớn từng cơn.......... Cô vươn
tay sờ thử thì đụng đến một một đống máu.
An Dạ quay lại thời gian lúc đầu, lúc đó cô muốn chạy trốn thì bị
trúng đạn.
Mà Bạch Hành đã chết.
Tay chân cô luống cuống, quay đầu nhìn Bạch Hành bước theo cô vào
trung tâm từ lúc đầu.
Rõ ràng anh vẫn còn sống, vẫn còn thở và đang đứng thẳng ngay kia.
Sao lại như vậy?
An Dạ đã quay về đoạn thời gian trước, theo lý thuyết Bạch Hành nên
chết rồi, tại sao bây giờ vẫn còn sống?
Cô suy nghĩ một hồi vẫn không hiểu nên tiếp tục suy nghĩ.
Đột nhiên An Dạ hiểu rõ.
Bởi vì cô là vật tham chiếu nên bản thân không có biến đổi gì, chỉ đi
từ vòng tuần hoàn này đến vòng tuần hoàn khác. Thế nhưng Bạch Hành lại
không giống, bọn họ sẽ biến đổi tùy theo hướng đi của An Dạ nên cô dẫn
Bạch Hành còn nguyên vẹn trở về, theo lý thuyết thì Bạch Hành đã chết sẽ
biến mất vì trên thế giới chỉ có một Bạch Hành.
Mà ông chú đầu hói và Bạch Nam vẫn nằm trên mặt đất như cũ, họ
vẫn chưa có gì thay đổi.