An Dạ đứng lên rồi liếm môi.
Cô thất tha thất thiểu đi về trước hai bước, giơ súng lên chỉ về phía
Tiểu Di.
Bỗng nhiên Tiểu Di nở nụ cười, cũng đáp trả lại, chĩa súng vào vùng
bụng của An Dạ, tỏ ý muốn bắn một phát súng vào đó.
Nhưng lúc này Bạch Hành đột nhiên có phản ứng, dứt khoát che trước
người An Dạ.
Anh mở khoá, lên đạn, làm một loạt động tác lưu loát sinh động, nước
chảy mây trôi.
Bạch Hành giơ súng lên nhắm ngay đầu Tiểu Di, thì thầm: "Xin lỗi, e
rằng bây giờ anh phải nổ súng rồi."
"Anh, em là người thân của anh mà......." Tiểu Di trả lời.
"Anh không nhớ sao, lần trước bị bắt cũng là anh cứu em, anh chưa
từng nổ súng với em, rõ ràng em có uy hiếp với anh nhưng anh vẫn cứu
em."
"Lúc đó........"
"Đúng, anh còn nhớ lúc đó không?" Tiểu Di nói.
"Lúc đó mắt anh nhất định là bị mù rồi." Bạch Hành mím chặt môi,
vẫn bóp cò.
Kỳ lạ là Tiểu Di không né tránh, cô ta bị trúng đạn mà chết, ngay lập
tức hóa thành tro bụi.
An Dạ nghĩ không ra, vốn Tiểu Di có thể tránh được, có thể lên tiếng
xin tha hoặc chạy trốn, nhưng cái gì cô ta cũng không làm, giống như tự