nguyện bị giết chết.
Hoặc có thể Tiểu Di cũng không muốn để An Dạ và Bạch Hành chết,
bây giờ là cơ hội tốt, vì đã tìm được cái cớ cho sự hổ thẹn của cô ta.
An Dạ còn nhớ rất rõ trước kia Tiểu Di từng nói: "Đây là lần cuối tôi
đền đáp ân tình mà lúc đầu anh ta không giết tôi."
Có thể là Tiểu Di tìm thấy được lương tâm, trong lòng cảm kích anh.
Ai biết được, cái này cũng không quan trọng nữa.
Cuối cùng Bạch Hành cũng buông bỏ chấp niệm, có thể thoát ra từ
bóng ma của ngày xưa, đây là chuyện đáng để ăn mừng.
"Rầm rầm."
Xung quanh bắt đầu sụp đổ, đất cát thi nhau rơi xuống.
An Dạ đánh thức ông chú đầu hói và Bạch Nam, một nhóm người từ
nhà gỗ chạy ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa, An Dạ đã thấy một đoàn tàu hoả dừng ngay ven
đường.
Cô không thể không nghĩ đến câu nói kia - tàu hoả, chuyến tàu địa
ngục, bên trong đó có lẽ chính là địa ngục.
Bên trong chứa bảy tội lỗi có thể kêu gọi ác ma, mà bảy tội lỗi đại
diện cho địa ngục nên bên trong rất có thể là địa ngục.
Môi An Dạ trắng bệch, lần này cô thật sự bị mất quá nhiều máu nên
mê man ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh lại một lần nữa đã là buổi chiều hai ngày sau đó.