An Dạ che phần eo, đau đến nhe răng trợn mắt, cô cất giọng khàn
khàn nói: "Bạch Hành, giết cô ta đi, nếu không thì chúng ta không thể thoát
ra được mà sẽ chết ở đây đấy."
Tiểu Di ngọt ngào gọi: "Anh ơi."
Tiểu Di và Bạch Hành có một đôi mắt giống nhau, cô ta không sợ anh
không mềm lòng.
Lúc trước, khi cô ta bị bắt thì cái kẻ nhu nhược này cũng không xuống
tay được, không phải sao?
Chắc hiện tại cũng giống vậy.
Nhưng mà Bạch Hành lại giơ nòng súng lên, nhắm ngay trán Tiểu Di.
Tay Bạch Hành run rẩy, con ngươi vô thức co rút lại.
Cơ thể anh khụy xuống, dùng tay ôm đầu mình rất thống khổ.
An Dạ cắn răng, tự cô cầm súng đứng dậy.
Bạch Hành không thể đánh, cô đánh; anh không bắn được thì cô bắn.
Anh vẫn không buông bỏ được chấp niệm, đối mặt với người có quan
hệ huyết thống hoặc người thân mật của mình thì dù như thế nào cũng
không xuống tay được.
Bạch Hành chính là một người mềm lòng như vậy đấy.
Hay là....... cứ để cô làm việc này.
Đôi mắt An Dạ dần trở nên mơ hồ, nhìn mọi thứ đều trở thành màu
vàng tím, cô biết đây là triệu chứng của việc mất máu quá nhiều nhưng
không có cách nào tránh được.