"Bạn cảm thấy tình yêu giữa hai người sẽ có thể duy trì mãi mãi chứ?"
Bạch Hành: "Tôi cảm thấy mình và An Dạ ở thế giới này sẽ đạt được
sự hạnh phúc vĩnh cửu. Chúng tôi sẽ viết tiếp câu chuyện của mình trong
nơi xa xôi này, nơi mà những người khác sẽ không thể chạm đến."
An Dạ: "Đúng vậy, bởi vì tôi vẫn sẽ luôn yêu Bạch Hành."
Thảo Đăng đã hỏi xong, Bạch Hành có chuẩn bị một bất ngờ cho An
Dạ, như vậy thì thời gian tiếp theo sẽ dành hết lại cho hai người!
Vào lúc này thì màn che rơi xuống, âm nhạc vang lên.
Bạch Hành búng tay một cái, nơi An Dạ đang đứng bỗng nhiên chậm
rãi dâng cao lên, tại thành một sân khấu nho nhỏ.
An Dạ cuống quít nhìn quanh bốn phía, vội vàng lên tiếng kêu: "Bạch
Hành?"
Bạch Hành mỉm cười, lấy từ phía sau ra một chiếc nhẫn, vừa đe dọa
vừa dụ dỗ An Dạ đang đứng trên cao: "Em có bằng lòng gả cho anh không?
Nếu không là anh sẽ nhốt em ở trên đấy."
An Dạ sửng sốt, thằng nhãi này học chiêu đó từ ai vậy?
Cô thấy Tiểu Chu đang làm mặt quỷ đằng xa thì đã hiểu hết.
Tuy cô bằng lòng nhưng cũng không thể để mặc cho bọn họ bày bố
như vậy được, cô bèn đáp: "Được thôi, nhunge trước tiên phải đập cho ốc
một trận, nếu không là em không chịu đâu."
Tiểu Chu hoảng hốt: "Gì gì gì??? Đối xử như thế với quân sư à? Nhân
tính đâu hết rồi?"