Đương nhiên, Bạch Hành ra lệnh một tiếng là Bạch Nam và Mũ Lưỡi
Trai đã tay đấm chân đá.
Bạch Nam cười lạnh lùng một tiếng: "Nghe nói hôm qua cậu muốn
làm cha tôi?"
Mũ Lưỡi Trai cũng hừ lạnh: "Chu sư huynh, Thảo Đăng nói trong lòng
huynh đang tính chuyện khi dễ em?"
"Các người nghe tôi giải thích, hãy nghe tôi giải thích.... A! Đánh
người không đánh mặt!"
An Dạ cười rộ lên, ánh mắt nhìn về phía Bạch Hành thêm một lần nữa.
Anh đang mặc một chiếc áo khoác màu nâu sẫm đơn giản không cầu
kỳ, đôi mắt thâm trầm, khi nói chuyện vẫn nhẹ nhàng ấm áp như thế.
An Dạ đáp: "Em sẽ nhảy xuống, nếu anh đón được em thì em sẽ bằng
lòng."
Cô muốn nhảy xuống một lần nữa như trước đây, tất cả đều được anh
ôm vào trong ngực.
"Được."
Bạch Hành Giang rộng hai tay, mở ra một vòng ôm về phía cô.
An Dạ nhắm mắt lại, cố gắng quên mình mà nhảy xuống, rơi vào vòng
ngực ấm áp kia.
Vây quanh cô đều là mùi hương cây cỏ, là mùi hương độc nhất của
Bạch Hành.
Thật là thơm, cũng thật là dịu dàng êm ái.