Cho nên, mọi chuyện hẳn là như vầy -
Tiểu Nhân nói: "Ba giết mẹ (ký ức trước đây), chị hai giết chết ba (ký
ức hiện tại)."
Mà vụ án sau này là: "Ba giết mẹ (sự kiện hiện tại), nhân cách thứ hai
giết chết ba (sự kiện hiện tại)."
Bởi vì độ tương tự là một trăm phần trăm nên xuất hiện hiện tượng
xếp chồng, làm cho bọn An Dạ suy đoán theo hướng khác.
Nói cách khác, Tiểu Nhân lúc còn sống thật sự chính mắt nhìn thấy
cha mình giết mẹ ruột.
Mà khi đó, người còn sống trừ bỏ người cha thì còn có đứa con gái
lớn.
Nếu người cha giết đứa lớn, như vậy rất có thể cất giấu thi thể trong
cùng một phòng.
Nếu... hung thủ không phải là người cha thì sao?
Khoảng cách đứa con gái lớn chết cách ba tiếng so với người mẹ.
Trong ba tiếng đồng hồ này có thể xảy ra chuyện gì?
An Dạ hỏi: "Bạch Hành, anh có còn nhớ bộ dạng sợ hãi của Tiểu Nhân
khi nhìn thấy chị mình hay không? Nếu người cha yêu thương Tiểu Nhân,
có thể có một khả năng, cũng chính là... người chị cũng có khuynh hướng
bạo lực, bởi vì cha yêu thương Tiểu Nhân hơn cho nên sinh ra ghen ghét, vì
thế giết hại Tiểu Nhân?"
Bạch Hành cười cười, không phát biểu ý kiến.
Mà An Dạ thì da đầu tê dại, nếu suy luận như vậy nghe cũng rất hợp
lý.