Tiểu Nhân cùng ba của mình hay tới mua bia? Quan hệ của bọn họ rất
tốt hay sao?
Bạch Hành hỏi một câu: "Vương Nam rất thương đứa con gái út hay
sao ạ?"
Cụ bà nói: "Cha con bọn họ rất tốt, vừa nói vừa cười, có đôi khi anh ta
còn cõng con gái lại đây chơi."
Một người cha thích bạo lực lại có thể yêu thương đứa con gái út?
Nghe như thế nào cũng cảm thấy không thông.
Trong đầu An Dạ đột nhiên đem hình ảnh hai cha con Tiểu Nhân cùng
với hình ảnh mình nhìn thấy ở công viên xếp chồng lên nhau.
Tiểu Nhân ôm cổ cha mình, phát ra tiếng cười ha ha.
Tiếng cười vui vẻ như vậy, là đặc trưng của trẻ thơ.
Vậy trên người của Tiểu Nhân có vết bầm tím là như thế nào?
Là cô ta miễn cưỡng cười vui hay sao?
An Dạ nhớ rõ Từ Văn Tiến đã nói, Tiểu Nhân rất sợ phải về nhà.
Nếu nói Tiểu Nhân không sợ cha mình, như vậy cô ta sợ hãi cái gì?
Cô ta sợ ai trong nhà?
An Dạ nhớ lại trước đây Tiểu Nhân nhắc nhở kêu bọn họ chạy trốn, cô
ta bảo bọn họ chạy trốn có nghĩa là cô ta biết có người muốn hại bọn họ,
cũng chính là cô ta có thứ gì đó kiêng kị.
Biểu hiện lúc đó của Tiểu Nhân rất có thể chính là dấu hiệu lúc sinh
thời, cô ta bắt chước theo sinh hoạt trước đây của mình. Cho nên khi An Dạ