Đám người An Dạ bước vào, rất nhanh có một cụ bà bước ra gặp bọn
họ.
Cụ bà khoảng 60 tuổi, rất đẹp lão, có một đôi mắt sáng và rất có tinh
thần. Bà cười rộ lên, nếp nhăn trên mặt trông như một quả táo khô.
An Dạ hỏi: "Xin chào bà! Cháu muốn hỏi thăm một chút chuyện được
chứ ạ?"
Cụ bà cười cười: " Được chứ, được chứ. Các người là từ nơi khác
tới?"
"Đúng vậy ạ." Tiểu Chu cũng không lấy ra văn kiện, sợ người già
không thích thấy cảnh sát, hơn nữa cũng chịu không nổi kinh sợ.
An Dạ châm chước, chậm chạp không mở miệng, hiển nhiên là không
muốn bà cụ bị cuốn vào, làm bà nhớ lại chuyện máu me như vậy.
Thế nhưng Tiểu Chu đã mở miệng: "Trước đây, có một người đàn ông
tên là Vương Nam, ở trong căn nhà trên lầu kia. Anh ta thường tới chỗ này
của bà mua rượu phải không? Mua loại rượu gì?"
Cụ bà nhíu mày, nghĩ nghĩ nói: "Vương Nam đã chết kia? Đã qua
nhiều năm rồi, khi đó con gái của tôi đều còn ở nhà."
Bà thầm thì một câu, dường như đang nhớ tới con của mình.
Sau đó, bà tiếp tục nhớ lại: "Hay mua bia Song Lộc, hiện tại không
còn bán nữa, anh ta khi đó rất thích uống loại bia này, hay cùng với con gái
khiêng từng két từng két trở về."
"Con gái của anh ta?" An Dạ hỏi.
"Chính là đứa bé tên Vương Nhân, thật đáng thương, hiện giờ không
biết nó trôi dạt ở đâu nữa!" Cụ bà thở dài một hơi, nói không ra lời.