"Ba của Vương Nhân thích uống rượu, thường thường hay đi tiệm tạp
hóa dưới lầu mua rượu. Tôi nghĩ có thể đến đó hỏi một chút, có nhiều
thông tin sinh hoạt thường ngày của hắn ta, những thứ này cảnh sát cũng
chưa chú ý tới."
Đúng, anh ấy nói không sai!
Những thứ mà cảnh sát chú ý đều là nhân chứng hoặc vật chứng có thể
thúc đẩy tìm ra nguyên nhân cái chết, thậm chí là vũ khí sắc bén nhưng bọn
họ chưa bao giờ nghĩ tới tìm hiểu những sinh hoạt bình thường trong ngày
của nạn nhân. Đám người An Dạ có thể lợi dụng điểm này hy vọng tìm
thấy điểm đột phá.
An Dạ nhìn nhìn đồng hồ, hiện tại là 1h30' chiều, đối với cô, thời gian
chưa bao giờ trôi qua nhanh như vậy.
Chờ đến khi Tiểu Chu mua cơm trở về đã là chuyện của 10 phút sau
đó.
Anh ta đưa cho An Dạ và Bạch Hành mỗi người một hộp thức ăn
nhanh, ngồi xuống bên cạnh Bạch Hành, mở ra hộp của mình, bên trong là
thịt xào ớt xanh, hai cái nem rán cùng với một phần cơm tẻ.
An Dạ bị mùi hương đồ ăn hấp dẫn mê người, trong bụng đột nhiên
cũng cảm thấy đói, gấp không chờ nổi mở ra hộp đồ ăn của mình, bên trong
có sườn heo chua ngọt cùng với thịt viên tứ hỉ (còn gọi là đầu sư tử kho) và
một phần cơm.
Cô tách ra đôi đũa dùng một lần, gắp một đũa to sườn heo chua ngọt
cho vào miệng, có cảm giác cả người đều được sống lại, cảm xúc cực đoan
trước đây đều biến mất hơn phân nửa.
Quả nhiên đồ ăn là phương thuốc thần kỳ trị được bách bệnh à nha!