Cô ký một cái tên uyển chuyển mà xinh đẹp vào quyển tiểu thuyết cho
một fan hâm mộ, tuỳ tay đưa trở lại.
An Dạ xoay người muốn nhấp một ngụm nước, đột nhiên nghe được
bên dưới truyền đến tiếng cười quen thuộc.
Cô vừa quay đầu lại, phát hiện thân ảnh một bé gái nào đó đang biến
mất từ trong đám người.
An Dạ nhìn theo đứa bé kia, chỉ thấy nó đang ngồi trên cổ một người
đàn ông, lại phát ra một chuỗi tiếng cười như chuông bạc.
"Ha ha ha."
HẾT CHƯƠNG 14