Bạch Hành có chút không hài lòng, lại bồi thêm một câu: "Nếu như
vậy, tiền thuốc men là 168 đồng, trừ vào tiền nhuận bút của cô."
Vì thế, cô cũng chỉ có thể rầu rĩ ngồi dậy đi viết tiểu thuyết. Có một
cấp trên hăng hái như thế này tuy rằng rất đáng để dựa vào, thế nhưng tuyệt
đối cũng không phải là một may mắn lớn trong cuộc đời đâu nha!
Trong lúc viết bài, An Dạ lại suy nghĩ cụ thể sự tình đại khái một chút:
dựa theo cách nói của Tiểu Chu chính là Tiểu Nhân rất có khả năng bị chị
của mình bịt đầu lại, ngạt thở mà chết, lại còn bị bỏ vào bao nilông dán kín,
cho nên bị dấu vào trong tủ quần áo cũng không có vết máu, hơn nữa tủ là
tủ kép, mùi xác phân hủy cũng không dễ bay ra ngoài, cảnh sát rất khó tìm
được thi thể.
Động cơ giết chết Tiểu Nhân rất có thể là bởi vì người chị thấy được
cảnh máu me cha giết mẹ, tinh thần bị đả kích nghiêm trọng, lại thêm người
cha rất yêu thương Tiểu Nhân, đối với đứa con gái lớn thì đánh đập tàn
nhẫn nên tạo cho cô ta tính cách vặn vẹo như vậy.
Người cha vì sao lại có tính tình đáng sợ như thế? Đại khái là bởi vì
hắn ta phi thường cực đoan vặn vẹo, cho rằng vết thương đã rách miệng là
không thể khép lại.
Cái gọi là bất chấp tất cả, hắn ta biết không thể cùng vợ và con gái lớn
hồi phục quan hệ như lúc ban đầu, không thể nhẫn nại tính cách bạo ngược
của mình, cho nên dứt khoát tự sa ngã, đối với hành vi bạo lực không chút
nào kiềm chế.
Cho đến khi sinh ra Tiểu Nhân, hắn ta mới ý thức được cảm giác tội
nghiệt thống khổ hãm sâu, cho nên đối mặt với đứa bé mới sinh liền che
giấu bản chất ác ma của chính mình, bày ra gương mặt thiên sứ. Đối với
hắn, đây cũng là một cách 'chuộc tội'.