Cô ý thức được, bên trong rất có thể có chứa gì đó.
An Dạ càng thêm dùng sức mà đập, tấm ván gỗ dần dần xuất hiện một
cái khe, vỡ ra một lỗ nhỏ.
Cô duỗi tay phủi đi những vụn gỗ, bên trong lớp vỏ mỏng đã bị đập lộ
ra một lớp vải cũ nát dơ bẩn.
Thì ra là có hai lớp!
Cô nhìn bên trong tủ đen như mực lộ ra một đoạn xương trắng, rốt
cuộc nở một nụ cười thoải mái.
Mà Tiểu Nhân bên trong dường như cũng đang cười... nhưng cũng
không rõ ràng như vậy, có lẽ chỉ là ảo giác của An Dạ mà thôi.
Bạch Hành và Tiểu Chu rút cuộc cũng phá cửa mà vào, hai người thấy
thi thể bên trong tủ thì nhíu mày: "Không nghĩ tới có thể bị giấu ở chỗ này."
"Được rồi!" An Dạ thở hổn hển, quyết định thả lỏng cả người, mệt
mỏi nằm trên mặt đất. Cô mơ mơ hồ hồ chìm vào giấc ngủ, trước mắt là
một mảnh tối đen.
Chờ đến khi An Dạ tỉnh lại thì đã là 4h00 chiều ngày hôm sau.
Bạch Hành thấy cô đã tỉnh thì đưa cho cô một quả táo đã được gọt vỏ.
Anh nhìn cô ăn xong, lại đem notebook để ở trước mặt An Dạ, lấy một
loại ngữ khí quyết đoán nói: "Hạn cuối nộp bản thảo chỉ còn 37 tiếng thôi,
cô có thể bắt đầu viết!"
An Dạ khoan thai dựng ngón giữa: "Anh còn có nhân tính hay
không?"