thấm đẫm máu chặn lại, cũng có thể là do bị thương mà không thể mở
miệng nói chuyện.
Cô há mồm, chỉ có thể phát ra tiếng hít thở ồ ồ, đầu giống như đã bị
chặt đứt.
Trên tay An Dạ đột nhiên cảm giác được một dòng nước ấm, cùng với
cảm nhận trong lòng giống nhau như đúc. Là cái gì vậy?
Cảm giác sền sệt mềm mại như thế - như là ảo giác mới sinh em bé.
Từ lúc bắt đầu, An Dạ liền đã cảm nhận được cảm giác này.
Là đang dựng dục Tiểu Nhân sao?
Là dùng sinh mệnh của mình chứa Tiểu Nhân, để cho cô ta có thể tiếp
tục tồn tại trên thế giới này sao?
Bên ngoài cửa truyền đến tiếng phá cửa mãnh liệt, là Tiểu Chu cùng
Bạch Hành đang tìm cách tiến vào.
Không được, không được nha!
Cô còn muốn... cùng chơi với ba nữa.
"Ha ha ha..."
Cái gì? Cùng chơi với ba?
Trong đầu An Dạ đột nhiên nổi lên câu hỏi đó, cô có chút thanh tỉnh,
như phát điên mà che lại đầu của mình.
Cô vùi đầu sâu vào bên trong đầu gối, không biết nên làm gì. Cô
không dám nhìn, cô rất sợ hãi!