Cô ảo não, cảm thấy mình đã lãng phí quá nhiều thời gian. Kỳ thật bọn
họ vẫn luôn luôn nỗ lực tìm kiếm, nhưng không đạt được kết quả gì, cho
nên mọi người tự nhiên sẽ chủ động xem nhẹ loại tình huống này.
An Dạ đứng dậy, đi đến căn phòng đã phát hiện ra thi thể, quan sát.
Cô đem cánh cửa mở rộng, như vậy sẽ giảm bớt cảm giác sợ hãi của
cô.
An Dạ thật cẩn thận bước vào, tuy rằng trong phòng hiện nay không
có xác chết, cô cũng có thể cảm giác được một chút gì đó.
- Là ánh nhìn.
Một ánh nhìn từ trên xuống dưới, của một ai đó.
Khi cảm thấy như vậy, An Dạ theo bản năng quay đầu lại nhìn nhìn
cánh cửa: vẫn còn tốt, cửa cũng không bị đóng lại.
An Dạ lại tiến tới vài bước, lòng bàn chân run run, cảm giác chân
nhũn ra thật không dễ chịu, cứ như là đang nằm mơ, cho dù có giãy giụa
như thế nào cũng không thể tỉnh lại.
Cô nghiêng đầu, vừa vặn nhìn thấy phía trước mặt là ngăn tủ cô đã
từng nhìn thấy trong ảnh chụp được đặt ngay trong góc, trên mặt tủ thoáng
hiện một chút phản chiếu khác thường.
An Dạ không ngăn được trực tiếp bước qua, bàn tay xoa xoa mặt tủ,
cõi lòng đầy ôn nhu.
Cảm xúc của cô đột nhiên rất mông lung, có một loại thôi thúc vô hình
khiến cô bước gần tới ngăn tủ này.
Cô nhớ rõ, Tiểu Nhân đã từng ở mặt sau ngăn tủ bò ra...