An Dạ suy sụp ngồi trong một góc, trong lúc nhất thời không biết nên
làm gì tiếp theo.
Bạch Hành hỏi: "Cô cảm thấy, nguyên cả một thi thể thì có khả năng
giấu được ở chỗ nào?"
An Dạ phiền muộn nói: "Tôi đâu có biết. Nơi này có bao nhiêu đồ vật
đã bị đổi qua chúng ta căn bản là không rõ, nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại
tìm như thế nào, làm sao đây?"
Tiểu Chu nói: "Lúc phá án, chúng tôi có liên hệ với chủ cho thuê nhà
thì được cho biết trong nhà chỉ có gia cụ (đồ nội thất), không còn gì khác.
Năm 2007 có người khác dọn vào ở, kết quả cũng là chết bất đắc kì tử. Sau
vài năm bỏ trống, bởi vì có người chết, chủ cho thuê nhà cũng không dám
ở. Gia đình thứ ba dọn vào đây cũng chính là hộ gia đình hiện nay, tất nhiên
cũng đã chết."
Chỉ có gia cụ thôi sao? Nhưng chắc chắn họ cũng sẽ bày biện đồ trong
nhà họ chứ làm sao còn chứa đồ vật mười mấy năm trước đây?
An Dạ nêu ý kiến: "Có thể giấu trong nệm không?"
Tiểu Chu đột nhiên run lên, anh ta nhíu mày nói: "Ngủ ngay bên trên
thi thể?"
Bạch Hành trả lời: "Thử xem xem!"
Vì thế, mấy người bọn họ bắt đầu phá bỏ mọi khung giường trong nhà,
dùng kéo cắt phăng mặt trên vải dệt, kết quả chỉ tìm thấy bông cùng với lò
xo.
An Dạ nhìn nhìn đồng hồ, đã 7h00 tối.