dù có điểm đáng ngờ, không tìm được thi thể cũng không thể tùy tiện hành
động."
Ngụ ý chính là: hoàn toàn không có cách nào.
Định kêu thêm một ít người để tăng thêm dũng khí cũng không được,
An Dạ có chút suy sụp.
"Tôi phải một mình đi lên đó sao?" Cô không muốn đi, nếu một mình
đi lên mà gặp nguy hiểm thì kêu cứu cũng không có kết quả đâu?
Bạch Hành nói: "Tôi đi cùng cô."
Tiểu Chu cũng tiếp lời: "Tôi nữa, tôi cũng đi. Tôi rất quan tâm đến án
tử này, muốn điều tra rõ ràng."
"Vậy... rất cảm ơn hai người!"
An Dạ cảm kích, cảm thấy chỉ mới quen biết Tiểu Chu mà anh ta có
thể vươn tay hỗ trợ chuyện khó giải quyết như vậy thật sự là rất hiếm có.
Nhưng mà nếu nói vừa mới quen biết, cô và Bạch Hành cũng biết nhau
chưa được bao lâu đi?
Rõ ràng biết có nguy hiểm, anh ta là tổng biên tập trực tiếp, dưới tình
huống như thế này mà cũng không có bỏ mặc cô, thật đúng là một người có
trách nhiệm.
Nếu có thể sống sót trở về, cô nhất định sẽ thức suốt đêm viết ra thật
nhiều tác phẩm hay để báo đáp anh ta!
Bọn họ đi tới trước cửa căn nhà kia, khóa cửa bị hai người Bạch Hành
và An Dạ phá hư còn chưa được sửa chữa, bọn họ chỉ cần lách qua những
tờ giấy niêm phong mỏng manh là có thể dễ dàng tiến vào hiện trường vụ
án.