Thi thể bên trong đã bị chuyển đi, trong phòng tích một lớp bụi bẩn,
ánh nắng chiếu vào trông như bông tuyết vụn vặt bay phấp phới.
Muốn từ trong căn nhà cho người khác thuê tìm kiếm dấu vết của vụ
án mười mấy năm về trước? Chuyện này nghe có chút giống như nghìn lẻ
một đêm, không biết vì sao An Dạ lại muốn bật cười.
Aizzz! Nếu có thể tìm được gì mà nói, thật là tốt biết bao.
Nhất định Tiểu Nhân sẽ không ôm cô nữa, là... ôm cô sao?
An Dạ không dám nghĩ tiếp, cô đem suy nghĩ trong đầu đánh văng ra
ngoài.
Như vậy, có thể người một nhà của cô gái sau này phát hiện ra thi thể
sau đó ném vào thùng rác, bây giờ đang ở ngoài bãi rác hay sao?
Thi thể sau ngần ấy năm hẳn đã trở thành một đống xương trắng rồi
đi?
An Dạ cứ cảm thấy cách nói này không đáng tin, ngược lại hơi hoang
đường, nếu thật sự là như vậy thì Tiểu Nhân căn bản không có năng lực
xuất hiện trên thế giới này, cô ta vẫn còn tồn tại, mà phương pháp kéo dài
oán niệm chính là ở một chỗ không ai biết duy trì chấp niệm của cô ta.
An Dạ kiểm tra tất cả mọi đồ vật trong phòng một phen, cô mở ngăn
tủ ra, bên trong đều là quần áo của gia đình sau này.
Ngẫm lại cũng đúng, sau khi vụ án kia được giải quyết thì người ta
cũng đã dọn dẹp sạch sẽ hoàn toàn, làm sao còn có thể lưu lại đồ vật gì của
chủ cũ được chứ?
Thật đúng là hoang đường!