Những ngón tay gầy guộc, gương mặt tái xanh đều ở phía sau ngăn tủ
này đây.
Đáy lòng An Dạ thản nhiên dâng lên một sự hoài niệm, cô không bình
thường mà đem mặt mình dán lên mặt tủ, muốn cảm thụ chút ấm áp còn sót
lại đâu đây.
"Há há há." Chính cô cười rộ lên, vươn tay che miệng cười trộm, trong
mắt thoáng hiện một tia ác ý không kiềm chế.
An Dạ không biết chính mình bị làm sao, chỉ cảm thấy cả người thật
ấm áp, sự ấm áp kia bắt đầu nổi lên từ sâu trong lồng ngực, chậm rãi dâng
đến cổ họng, tựa như bị thứ gì đó đè ép, mạch máu bành trướng đến nỗi
muốn bùng nổ.
"An Dạ?!"
"An Dạ, mở cửa!" Là thanh âm của Bạch Hành.
"An Dạ, cô mở cửa ra đi, làm sao vậy? Mở cửa ra!!" Đây là tiếng của
Tiểu Chu.
An Dạ cảm thấy bản thân mình không thể nhúc nhích, cô lưu luyến
không rời mà nhìn ngăn tủ kia, đầu óc như muốn ngừng hoạt động, càng
đừng nói đến chi phối cơ thể của mình để rời khỏi nơi đây.
Đồng hồ trên tay đúng lúc phát ra tiếng tích tắc, đó là do cô chỉnh
thông báo lúc 9h30' tối.
Cách thời điểm tử vong chỉ có hai tiếng rưỡi nữa thôi!
Vậy mà An Dạ không cảm thấy hoảng hốt chút nào, cũng không thể
mở miệng nói chuyện. Yết hầu của cô giống như là bị một cục bông gòn