An Dạ cảm giác được trên sống lưng mình có cái gì đó đang bò, thon
dài, mang theo cảm giác ấm áp.
Là Tiểu Nhân?
Cô ta đã tới?
Không không không!!! Cô không thể ngồi chờ chết!
Cô rất xin lỗi Bạch Hành và Tiểu Chu, cô rất xin lỗi hai người bạn
này!
An Dạ đột nhiên bò dậy, cô bỗng nhiên mở ra cánh cửa tủ ngay bên
cạnh.
Ẩn ẩn, cô cảm thấy tầm mắt kia càng lúc càng thêm mãnh liệt, mang
theo ý nghĩa xâm lược nào đó, dường như là muốn chiếm đoạt thân thể của
cô.
Không thể được!
An Dạ nhớ đến bức ảnh kia - một đôi tay từ mặt sau ngăn tủ chậm rãi
bò ra...
Tiểu Nhân muốn từ trong khe hở ngăn tủ chậm rãi bò ra!
Ngăn tủ ngăn tủ ngăn tủ...
Khe hở khe hở khe hở...
An Dạ đã hiểu!
Cô từ trên mặt đất chụp được đồ gì đó, liền đập vào ngăn tủ!
Cái tủ phát ra âm thanh nặng nề, cũng không phải là loại tiếng động
thanh thuý trống rỗng.