Không bao lâu sau, di động của An Dạ có động tĩnh, cô lấy ra nghe:
"Alo?"
"Là tôi." Đầu bên kia vang lên giọng của Bạch Hành.
"A... Bạch đại biên tập, lâu rồi không thấy anh, rất vui khi nghe thấy
giọng anh nha!" An Dạ cố ý nói đùa.
Giọng nói của Bạch Hành truyền đến với một tia không vui, anh trả
lời: "Lúc 4h 37 phút 18 giây chiều ngày hôm qua chúng ta đã từng gặp mặt
nhau trong phòng khách nhà cô. Cho nên, hiện tại một chút cũng không
xem như 'lâu rồi không thấy'."
"........" An Dạ trầm mặc một chút, hỏi: "Được rồi, không nói giỡn
nữa! Anh nghĩ sao về phần mở đầu tôi mới gửi cho anh?"
"Cái email nặc danh được gửi lúc 3 phút 14 giây trước?"
An Dạ hết chỗ nói rồi, im lặng một chút lại bổ sung: "Anh thật đúng là
có quan niệm về thời gian nha. Không sai, chính là nó."
"Cũng được. Tôi vừa mới gửi qua cho chủ biên. Khi nào cô về nhà thì
kiểm tra email, tôi có gửi cho cô một số tư liệu về 'con rối'."
Bạch Hành vừa muốn cúp điện thoại thì An Dạ đã chặn lại: "Chờ chút!
Tôi viết như vậy có tốt không? Anh không thể khích lệ tác phẩm của cấp
dưới siêng năng như tôi đây một chút hay sao?"
Đầu dây bên kia tựa hồ tràn ra một chút ý cười, hồi lâu sau anh mới
cứng ngắc phun ra hai chữ: "Không tồi!"
Sau đó, Bạch Hành nhanh chóng ngắt điện thoại.
An Dạ về đến nhà liền lập tức mở email xem tư liệu. Lần này, địa
điểm phỏng vấn thực tế còn chưa được xác định, chủ yếu là chưa xác minh