được từ đâu truyền ra lời đồn, có một điều thú vị là những lời đồn đãi này
có liên quan tới một vài trường đại học, trung học và tiểu học.
An Dạ mở ra một bức email, đa số được gửi từ một vài học sinh kể về
vài chuyện cổ quái.
"Xin chào chị Miêu Mễ.*
(Là Miêu Phạn, đứa nhỏ này thiệt là... An Dạ bất đắc dĩ mà cười một
chút.)
Em là học sinh lớp 4, trường tiểu học Nam Đường. Mẹ của em rất
thích đọc tạp chí kinh dị [Tử Bất Ngữ] (chữ này là thầy giáo mới dạy em
viết nên hơi khó coi chút).
Em muốn kể cho chị nghe về chuyện con búp bê, một bạn lớp bên
cạnh nhìn thấy búp bê biết nói chuyện đấy."
Bạn học này còn vẽ một bức họa, bên trong là con búp bê xiêu xiêu
vẹo vẹo, trông hơi giống người tuyết, chỉ là cặp mắt nheo lại kia thì đặc biệt
có hồn, cong cong giống hai vành trăng non.
* Mễ = gạo ; Phạn = cơm. Chắc bạn này còn nhỏ, không phân biệt
được sự khác nhau giữa hai thứ (người edit).
An Dạ lại đọc thêm một bức thư nữa, là của một học sinh trung học:
"Miêu Phạn đại thần, chị có khỏe không?
Đây là lần đầu tiên em gửi thư cho chị nên có hơi kích động chút ^v^,
lời đồn về búp bê em cũng có biết một số. Có lời kể rằng có một học sinh
ngẫu nhiên nhặt được một con búp bê, sau đó không thấy học sinh này đến
trường nữa, rất có thể đã bị giết chết?