Món thịt kho cá trích nóng hầm hập được dọn lên bàn, còn có mấy
món đặc sản nguội như rau trộn rong biển với giá sống, hiển nhiên đây thật
sự là một thị trấn vùng sông nước điển hình. Nhưng cho dù đồ ăn ngon đến
đâu cũng không thể loại bỏ không khí ẩm ướt trong phòng.
An Dạ nhịn không được, hỏi: "Mấy ngày hôm trước trời đổ mưa sao
ạ?"
Ông chủ sửng sốt một chút: "À! Mấy ngày hôm trước trời đổ một cơn
mưa rất lớn, dự báo hai ngày tới cũng sẽ có mưa."
Bạch Hành rót một ly bia cho ông chủ, mời ông ta cùng ngồi xuống
nói chuyện phiếm. Hương vị của bia che đậy bớt mùi ẩm thấp, cuối cùng
mới có thể ngửi được một chút mùi đồ ăn.
An Dạ không rảnh mà lo được nhiều như vậy, cầm lấy đôi đũa liền to
mồm ăn cơm.Trong bữa ăn chỉ có Bạch Hành cùng ông chủ trò chuyện với
nhau.
Bạch Hành uống một ngụm rượu, gắp đồ ăn cho ông ta, làm bộ lơ
đãng, hỏi: "Mấy năm trước hình như có đọc được trên báo về trấn Lâm An,
nói là có một hộ gia đình toàn bộ đều chết hết?"
Ông chủ tiếp lời: "Chuyện này...các người đừng có đi hỏi thăm. Trong
thị trấn cũng không có ai dám hỏi đâu, sợ mang họa về nhà."
"Chuyện như thế nào vậy? Cũng không phải chuyện hiếm lạ gì, giết
người cướp của hay là giết người vì tình thì nơi nào mà không có..."
Ông chủ làm một động tác im lặng, tròng mắt xoay chuyển, thật cẩn
thận nói: "Chuyện này không giống nhau."
An Dạ đã ăn được lưng lửng bụng, bởi vì tò mò, cắn đầu đũa, hỏi:
"Sao mà không giống? Còn không phải là người chết sao? Ông chủ à, anh