họ tôi làm cảnh sát, chuyện cổ quái gì mà chưa từng thấy qua, lần đầu tiên
tôi mới thấy nhắc tới mà cũng không dám."
Ông chủ lẩm bẩm câu gì đó bằng tiếng địa phương, thở dài một hơi:
"Tin tức đưa sai rồi, cả nhà kia đâu có tự sát, rõ ràng chính là bị hù chết!"
"Bị hù chết?" An Dạ cùng Bạch Hành hai mặt nhìn nhau.
"Đừng nói, đừng nói nữa! Chỉ cần là đứng xem bên ngoài toà nhà đó
mà thôi, buổi tối về cũng phải khoá kỹ cửa phòng, có người còn bảo đảm là
trong nhà kia còn có...." Ông chủ tựa hồ rất sợ bọn An Dạ lại hỏi han thêm
nữa, uống xong ly bia liền buông chìa khoá phòng cùng giấy chứng minh
của hai người rồi vội vã bỏ đi.
An Dạ: "Xem ra, chúng ta cần phải tự đi tìm tòa nhà kia rồi. Tôi đã ăn
no, lên lầu trước."
"Cuối tuần này là hạn chót nộp bản thảo đấy!" Bạch Hành không chờ
cô xoay người đã nhắc nhở.
"Đã biết, Bạch đại biên tập! Tôi nhất định sẽ sớm ngày viết xong, tuy
rằng hiện nay một chữ cũng chưa có lòi ra được."
"........" động tác uống bia của Bạch Hành ngừng lại một chút, dường
như có chút bất đắc dĩ.
An Dạ ôm tâm tình sung sướng mà đi, cầm chìa khóa phòng của mình
bước lên bậc thang.
Việc làm ăn ở quán trọ này thật sự rất vắng vẻ, ít nhất là trên đường về
phòng của mình, một người cô cũng không thấy, cho dù đi ngang qua
những căn phòng khác dành cho khách thì những nơi đó cũng rất im ắn,
dường như không có ai ở.