An Dạ cố gắng di chuyển nhưng không thể nhúc nhích được.Đây là
chứng tê liệt trong lúc ngủ hay còn gọi là bị bóng đè.
Chỉ cần chịu đựng vài phút, cảm giác có thể nhìn quanh bốn phía,
đừng nghĩ nhiều, tất cả đều là giả.... An Dạ ra sức động đậy ngón tay, hy
vọng có thể từ ngón tay nhanh chóng chi phối cả người.
Rõ ràng là hai mắt đang nhắm nghiền nhưng cô có thể nhìn thấy bốn
phía xung quanh, bao gồm bản thân mình đang cố gắng động đậy ngón tay,
đầu ngón tay còn có một cái gì đó trăng trắng, hơi nước lượng lờ bên trên,
ướt đẫm.
Có người sao?
Không đúng! Là cái gì đó?!
An Dạ bỗng nhiên ngồi bật dậy, mồ hôi đổ đầm đìa. Cuối cùng cô
cũng có thể cử động.
Lúc này, điện thoại di động đột nhiên nhận được một tin nhắn, không
hiển thị số, nội dung tin nhắn là: "Cô đã đến rồi sao?" Giống như bức thư
nặc danh trước đây - hình chụp một đôi tay cứng đờ.
Có ai đó đang theo dõi cô, giống như đã đoán trước được cô nhất định
sẽ đến.
Lại một tin nhắn nặc danh được gửi tới, thái độ chắc chắn giống như
đã nắm chắc hành tung của cô.
Cô nghĩ rằng sẽ còn xảy ra nhiều chuyện nữa.
Rốt cuộc An Dạ đã cảm nhận được một nỗi sợ hãi khôn kể, một sự bất
an mãnh liệt.