Không biết đối phương ở đâu? Đang ở trong phòng này hay chỗ nào
khác? Có phải hắn vẫn đang nấp ở đâu đó nhìn lén cô?
Theo bản năng, An Dạ ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, trên bức tường
màu trắng có một chỗ hơi thẫm lại, có lẽ là mấy ngày hôm trước do trời
mưa quá lớn, mái ngói bị dột, nước từ mái nhà thấm xuống lớp sơn tường
trên trần.
_____ ngày mưa có thể che khuất bước chân của người chết, Bạch
Hành hình như đã từng có nói qua chuyện này?
Mấy ngày hôm trước thật sự có người chết tới đây sao?
An Dạ cố gắng đè xuống những suy nghĩ linh tinh, sợ lại chính mình
dọa mình.
Không biết vì cái gì, khi cô nghĩ đến Bạch Hành liền cảm thấy an tâm.
Có lẽ là bởi vì anh ta thoạt nhìn thực đáng tin cậy, lại có lẽ bởi vì anh ta là
một người có đủ năng lực bảo vệ người khác chăng?
An Dạ không dám một mình ở trong phòng này, mang theo notebook
cùng cái ba lô liền hướng phòng ở của Bạch Hành mà thẳng tiến.
Cô nâng tay gõ cửa phòng. Rất nhanh, Bạch Hành mang theo một đầu
tóc ướt đẫm đi ra, anh cũng không hỏi cô vì sao lại qua đây, trực tiếp
nghiêng người để An Dạ vào cửa.
An Dạ còn có chút thở hổn hển, hướng Bạch Hành liếc mắt một cái:
"Tôi cảm thấy nơi này có chỗ nào đó kỳ lạ."
"Kỳ lạ?" Bạch Hành lau khô tóc, kiệm lời hỏi lại.
"Anh xem tin nhắn này đi, còn có tấm ảnh được gửi trước đây nữa,
đều là nặc danh, giống như có ai đó đang dẫn dắt chúng ta tới tòa nhà kia,