Người chồng trả lời: "Đúng vậy! Hiểu Cầm chạy từ trên lầu xuống,
chưa kịp cùng tôi nói chuyện thì nó đã chạy như bay ra khỏi nhà rồi."
"Có nghĩa là... anh không nhìn thấy rõ gương mặt của cô ấy, đúng
không?"
"Nghĩa là sao?" Hai vợ chồng nhìn nhau, mờ mịt.
"Người mà hai người nhìn thấy, rất có thể không phải là Hiểu Cầm,
mà là hung thủ."
"Cái gì?!"
Bạch Nam không giải thích gì nhiều, chỉ trao đổi liếc mắt với Bạch
Hành một cái rồi đi thẳng tới phòng ngủ của nạn nhân.
An Dạ cũng cất bước đi theo, chỉ thấy bọn họ gỡ tấm kính cửa sổ lỏng
lẻo ra, móc lên một tờ giấy bị ai đó gấp nhỏ lại nhét vào dưới khe cửa sổ.
Trên tờ giấy viết: Xin chào các vị cảnh sát thân mến! Chúc mừng các
vị đã tìm được tờ giấy này! Nạn nhân kế tiếp sẽ là ai đây nhỉ? Chẳng lẽ tôi
vẫn còn phải dựa theo tiểu thuyết của An Dạ tiểu thư để tìm con mồi mới
hay sao? Hay là... tôi phải tiến hành một kế hoạch săn giết táo bạo hơn đây?
Tôi thật sự rất mong chờ cùng các người gặp mặt - ký tên: đến từ búp bê
đang ẩn nấp bên cạnh các người.
An Dạ thảng thốt: "Cho nên... hung thủ có thể hoàn thành tội ác của
hắn trong đêm khuya, cố ý đợi tới buổi sáng mới diễn một vở kịch, mục
đích là làm cho mọi người hoài nghi, sau đó tìm ra hắn? Hay là nói... tất cả
những sơ hở này đều do hắn cố tình để lại!"
Vào lúc này, Tiểu Chu bất ngờ nhận được một mẫu tin nhắn.
Vẻ mặt anh ta như đưa đám, nói: "Con búp bê... đã vượt ngục rồi!"