Cô nghĩ nghĩ rồi nói: "Tôi biết rồi! Hắn ta cố tình làm như đang đi ra
khỏi cửa hòng kéo dài thời gian, sau đó tiến vào từ bên ngoài cửa sổ xử lý
thi thể ổn thỏa rồi hắn lại tháo ra tấm kính cửa sổ, nhảy ra ngoài, sau đó với
tay từ bên ngoài vào đóng lại chốt cửa sổ, cuối cùng lại gắn tấm kính ngược
trở lại tạo thành hiệu ứng 'căn phòng kín'?!"
Bạch Hành gật gật đầu, cho rằng lời của An Dạ là rất hợp lý.
Bạch Nam nheo mắt, nói: "A! Xem ra cũng không có ngốc lắm!"
Mũ Lưỡi Trai lên tiếng: "Nếu như vậy thì bây giờ chúng ta phải xác
nhận lại với cha mẹ của nạn nhân là người xuất hiện vào sáng thứ Sáu có
phải thật sự là Hiểu Cầm hay không!"
"Được! Tôi đi xác nhận lại một chút với họ." Tiểu Chu xoa tay hầm
hừ, dường như rất chờ mong vào việc nhanh chóng phá được vụ án này.
Anh ta hưng phấn chạy ra ngoài thì bỗng nhiên đụng phải người phục vụ
đang bưng cà phê đi đến từ đối diện.
Cà phê bị đổ đầy ra sàn nhà, người phục vụ ảo não ngồi xổm xuống
dọn dẹp đống lộn xộn kia.
"Xin lỗi cô, thật sự rất xin lỗi! Tôi đang có việc gấp nên..." Tiểu Chu
gãi gãi đầu, bộ dạng xấu hổ.
Phục vụ là một cô gái trẻ, thoạt nhìn tuổi cũng không lớn lắm, bị một
người đàn ông cao to như Tiểu Chu đụng phải thì làm sao chịu nổi lực va
chạm, ngay lập tức đánh rơi mâm đồ uống xuống đất.
Cô ta thở dài một tiếng, cũng không thèm tiếp nhận lời xin lỗi của
Tiểu Chu.
Lúc này, Mũ Lưỡi Trai chạy tới, hỗ trợ cô gái phục vụ dọn dẹp. Chờ
dọn được tới một nửa thì Mũ Lưỡi Trai đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc kêu