Cô liên tưởng đến những chuyện đã xảy ra thì càng thêm bất an. Nếu
hung thủ đối với người bị hại là tùy tiện lựa chọn, như vậy hắn ta đã chú ý
tới cô ngay từ đầu thì có phải hắn đã có âm mưu giết hại cô hay không?!
An Dạ bỗng nhiên cảm giác được sự sợ hãi và nỗi khủng hoảng khó có
thể miêu tả.
Đây không phải là cảm giác sợ hãi với những thứ mình không biết, mà
là sự sợ hãi đối với lòng người.
Tiểu Chu lên tiếng: "Lúc ấy, cô có chú ý tới người nào khác khả nghi
hay không?"
An Dạ nhớ lại một chút, tiếc nuối lắc đầu: "Tôi... không có."
Sớm biết chuyện xảy ra như vậy, cô chú ý nhiều một chút thì tốt biết
bao nhiêu!
Không chừng.... họ có thể sớm ngày bắt được hung thủ cũng nên.
"Được rồi, tiểu thư xinh đẹp, bây giờ cũng không phải là lúc ngồi đó
mà lo lắng hãi hùng, nếu không thì cô chết như thế nào tôi cũng không
biết." Trong giọng nói của Bạch Nam nghe như đang quan tâm tới người
khác nhưng khóe miệng anh ta hơi nhếch lên một cách gợi đòn, rõ ràng là
anh ta có chút chờ mong moi được thêm nhiều manh mối từ cái chết của
An Dạ.
"Bây giờ chúng ta sẽ phân tích thời điểm tử vong của nữ chính trong
tiểu thuyết." Bạch Nam dừng một chút rồi lại tiếp tục nói: "Đầu tiên, trước
khi chết thì nữ chính đã đăng lên một topic công bố chuyện búp bê biết nói,
tiếp theo đó là nữ chính bị bóp cổ chết, vết bầm ăn khớp với độ dài rộng
của bàn tay búp bê, chết vào khuya thứ Năm. Mà nạn nhân thực sự ngoài
đời đã gặp mặt bạn trai vào chiều thứ Năm, còn cha mẹ của nạn nhân thì
nói đã nhìn thấy nạn nhân vào sáng thứ Sáu."