hai sự lựa chọn- cái thứ nhất là bị quỷ giết chết, cái thứ hai là hung thủ đã
chạy thoát. Bởi vì không xác định được mục tiêu dẫn đến thái độ phá án
không xác định, cũng đã đủ ảnh hưởng đến phán đoán chính xác của vụ
án."
An Dạ nêu lên suy nghĩ: "Nói cách khác, nếu búp bê không giết người
thì vụ án này hoàn toàn là do con người gây nên. Như vậy thì hung thủ giết
người bằng cách nào? Rồi lại như thế nào chạy thoát khỏi căn phòng khóa
từ bên trong? Nếu như vậy thì... con búp bê bị đặt trước cửa quán "Ngư"
cũng hoàn toàn là do có người cố tình sắp đặt, thậm chí là có người theo
dõi tôi, khiến tôi trở thành người chứng kiến?! Thậm chí... rất có thể hung
thủ hoàn toàn không quen biết Hiểu Cầm, chỉ lựa chọn nạn nhân tuỳ theo
tình huống mà thôi?!"
"Rất có khả năng này." Bạch Nam hỏi tiếp: "Cô đến quán cà phê lúc
ấy là mấy giờ? Thời tiết như thế nào?"
"Lúc đó là 5h chiều, hôm đó trời mưa cả ngày."
"Khoảng thời gian đó cũng vừa lúc là thời gian tan học, lại thêm là
ngày mưa, học sinh nào không mang dù sẽ lựa chọn tới gần cửa hàng hoặc
nhà ở có mái hiên để tránh mưa về nhà. Cho nên, nhóm mục tiêu của hung
thủ là - học sinh."
An Dạ cảm thấy như có một trận gió lạnh vừa mới thổi qua, đầu óc cô
đột nhiên nảy lên một ý tưởng lớn mật: "Nếu nói như vậy thì... lúc ấy hung
thủ cũng ở đó hay sao? Cũng chính là... hắn vẫn luôn ẩn nấp ở bên cạnh
theo dõi tôi và theo dõi cả người bị hại?!"
"Rất có khả năng này." Bạch Nam lại nói một câu y như vậy.
Trái tim An Dạ nhảy thình thịch trong lồng ngực, cái loại cảm giác bị
người thứ ba nhìn chăm chú thực sự rất quái đản.