"Chúng ta từ từ phân tích, xét từ cách thức gây án, hung thủ thực sự
rất thông minh mà lợi dụng lời đồn búp bê trong cộng đồng và bắt chước
theo tiểu thuyết của cô. Thế nhưng mọi người đã từng suy xét qua hai vấn
đề này hay chưa?" Bạch Nam nói.
"Hai vấn đề gì?" Tiểu Chu và Mũ Lưỡi Trai đồng thanh hỏi.
Bạch Hành bổ sung thêm: "Nếu không có bối cảnh là con búp bê, mọi
người sẽ nghĩ như thế nào về vụ án này?"
An Dạ dường như đã hiểu: "Nếu như vậy, chúng ta lập tức sẽ suy đoán
xem hung thủ là ai, hơn nữa xác định là do con người làm. Còn hiện tại, tất
cả mọi người đều bị lời đồn về búp bê ảnh hưởng tới sự suy đoán, ngược lại
không thể suy xét một cách nghiêm túc về vụ án này."
Tiểu Chu thì thào: "Tôi vẫn chưa hiểu cho lắm!"
Mũ Lưỡi Trai láu lỉnh nói: "Sư huynh, không phải trước đây anh đã
từng nói năng lực điều tra của anh..."
"Khụ, đó là sư huynh của trước kia, hiện tại thì già rồi... Bây giờ cô
còn đang trong thời gian thực tập, không nên nhiều lời, bộ cô không thấy là
có các bậc tiền bối đang phân tích vụ án ở đây hay sao? Không thể chen
ngang như vậy được!"
"A..." Mũ Lưỡi Trai đang êm đẹp lại bị một trận quát lớn, chỉ biết vô
tội ngồi đó bĩu bĩu môi.
Bạch Hành nói: "Cũng có thể nói là: tác động tâm lý sẽ ảnh hưởng đến
phán đoán. Nếu một vụ án phát sinh trong một căn phòng được khóa từ bên
trong, không tìm thấy hung thủ, mọi người sẽ nghĩ rằng: hung thủ chạy
thoát khỏi căn phòng bằng cách nào? Hơn nữa đối với khái niệm 'căn
phòng bị khóa từ bên trong' sẽ sinh ra nghi ngờ. Còn nếu... vụ án phát sinh
trong một căn phòng bị đồn đại thường xuyên là có quỷ, mọi người sẽ có