Bạch Nam thả lỏng cơ thể, hai tay anh ta đặt lên chỗ lưng ghế sofa, hai
chân bắt chéo lại một cách nhàn nhã. Anh ta khẽ hất cằm nhìn Bạch Hành,
thái độ mang theo sự khinh thường thấy rõ.
Trong đáy mắt Bạch Nam loáng thoáng tia sáng đỏ đen chớp động tựa
như những giọt máu sền sệt chảy xuống thành ly, mang theo cảm giác êm
dịu kỳ lạ một cách khó tả.
An Dạ quay đầu nhìn về phía Bạch Hành, cô thấy anh ấy cũng không
có vẻ kiêu căng khó kiềm chế như Bạch Nam mà ngược lại, từ trên người
anh tỏa ra khí chất trầm ổn trời sinh.
Anh đang chắp hai lòng bàn tay lại với nhau, đầu ngón tay để ở giữa
đôi môi tạo thành tư thế như đang tự hỏi. Ánh mắt của anh loé lên tia sáng
màu lam nhạt như ánh sáng tỏa ra từ trăng lưỡi liềm, mang theo ma lực đủ
làm cho người xung quanh bình tĩnh hẳn lại.
Nhìn thấy cảnh này làm cho An Dạ không khỏi tò mò, quá khứ của hai
người này cuối cùng đã xảy ra những chuyện gì vậy ta???
Bạch Nam lên tiếng: "07, cậu có còn nhớ rõ vụ án 0782 hay không?"
Ánh mắt Bạch Hành hiện lên tia mê mang, anh chậm rãi trả lời: "Là vụ
án giết người liên hoàn vào ngày 2/08/2007"
"Vụ đó tương tự vụ này ở chỗ nào?"
"Bắt chước theo tiểu thuyết, tính chất gây án thoạt nhìn như không có
mục đích, nạn nhân bị lựa chọn một cách tùy ý, có tính toán từ trước, quá
trình gây án rất lớn mật, cố tình thận trọng che lấp đi bất cứ thứ gì có thể
lưu lại thành chứng cứ bị buộc tội."
"Cho nên là?" Bạch Nam hỏi.