"Đợi đã!" Bạch Nam đột nhiên đứng lên, anh ta bước tới gần hung
hăng túm chặt cổ áo của Bạch Hành khiến cho anh ngửa đầu ra, dường như
bị nghẹt thở.
Bạch Hành theo bản năng muốn chống cự, bàn tay anh ngăn lại cổ tay
của Bạch Nam nhưng không biết anh nghĩ gì, cuối cùng chỉ mặc cho Bạch
Nam ngang ngược càn rỡ mà cũng không phản kháng.
"Cậu làm sao lại..." Bạch Nam hung hăng xô ngã Bạch Hành, vung
chân đạp lên ngực anh một cú, mọi người xung quanh có thể nghe thấy
tiếng va chạm rõ ràng, lực đạo hiển nhiên là không nhẹ.
Bạch Hành ho khù khụ, cả người cuộn tròn lại thành một cục, giữa đầu
chân mày chỉ có sự ẩn nhẫn kiềm chế.
Hai cánh môi Bạch Hành run rẩy như đang cố gắng đè nén sự đau đớn,
không nói một lời nào.
"Anh điên rồi hả?!" An Dạ phóng tới, che phía trước Bạch Hành, cao
giọng quát lớn một câu.
"A ha!" Bạch Nam nhẹ nhàng cười một tiếng, đáy mắt hiện lên một tia
thất vọng, anh ta nói: "Vì sao cậu không chịu trở về?"
Bạch Hành trả lời: "Vụ án này có liên quan tới tác giả dưới quyền của
tôi, bất đắc dĩ mới tham gia vào, bây giờ đã có người tiếp nhận thì những
chuyện còn lại không có quan hệ gì tới tôi!"
"À... là vì có liên quan tới tác giả dưới quyền phải không?" Đôi mắt
Bạch Nam bất chợt đanh lại, nói: "Vậy nếu tôi giết cô ta thì sao?"
Bạch Hành vừa muốn lên tiếng, chưa kịp nói gì thì đã ho khan kịch
liệt, anh dựa lưng nghiêng vào tường, lồng ngực phập phồng mãnh liệt như
một chú cá bị mắc cạn.