"Tôi biết rồi." Ngữ khí của Bạch Nam dần dần lạnh lẽo, "Đây là lần
cuối cùng, 07, là lần cuối cùng chúng ta hợp tác với nhau!"
"Được!" Bạch Hành đáp ứng.
An Dạ đột nhiên có chút hiểu ra, chắc có lẽ đây gọi là tình nghĩa giữa
những người đàn ông chăng?
Bạch Nam nói: "Trước khi nhóm người kia tới nẫng mất vụ án này thì
tôi muốn bắt được hung thủ. Bây giờ có hai nhánh để điều tra: một là hung
thủ khi nào sẽ gây án lần nữa, hai là búp bê. Ngày mai, cậu cùng cô ta đi
điều tra chuyện về con búp bê, tôi cùng cảnh sát Chu sẽ theo dõi chặt chẽ
các trường học, tranh thủ trước khi hắn ra tay sẽ bắt lấy hắn."
An Dạ hỏi: "Tiểu Chu, có ảnh chụp của con búp bê không?"
"Có, chờ tôi chút!" Tiểu Chu vội vã đi lấy ảnh chụp đưa cho cô.
"Mọi người cứ trở về nghỉ ngơi đêm nay, ngày mai liên lạc bằng điện
thoại!" Bạch Hành nói xong liền dẫn theo An Dạ rời khỏi cục cảnh sát, lên
xe đưa cô về nhà.
Ở trên xe, An Dạ hỏi Bạch Hành: "Bạch Nam là ai?"
Anh nhìn cô một cái, trong đáy mắt có một tia kinh ngạc khó hiểu.
Hồi lâu sau, anh mới trả lời: "Anh ta là cộng sự trước kia của tôi."
"Nói vậy, trước đây anh là cảnh sát? Vì sao lại phải từ chức?"
"Trong một lần thi hành nhiệm vụ thì bị thương, cô cũng đã nghe thấy
rồi đấy."
"Đó là nguyên nhân thực sự?"