"Búp bê.... sẽ thật sự hút linh hồn con người hay sao?" An Dạ gần như
nỉ non mà nói.
Cô cúi đầu nhìn nhìn ảnh chụp, nhịn không được vươn tay vuốt ve -
đôi mắt linh động, chóp mũi nho nhỏ cùng với đôi môi đỏ tươi.
Nó trông giống như một đứa bé thích cười.
An Dạ cảm thấy cách suy nghĩ này có chút không thể hiểu được, bèn
cười xùy một tiếng.
"Kẽo kẹt-" cánh cửa đột nhiên hé ra.
Trong phòng chỉ mở một cây đèn bàn, ánh sáng không đủ mạnh để
chiếu đến cửa chính.
An Dạ dùng đôi mắt bị quáng gà của mình nhìn cánh cửa một cách
chăm chú nhưng chỉ thấy một màu xám xịt, ngoài ra không còn thấy bất cứ
thứ gì khác.
Cô bỗng nhiên cảm thấy tim mình đập dồn dập liên hồi, đập nhanh tới
mức hít thở không thông. Nếu không khống chế nhịp tim của mình lại, nói
không chừng sẽ bị đột tử mà chết mất!
An Dạ nỗ lực kiềm chế, cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại bằng cách
hít thở sâu và chậm rãi.
Cô cẩn thận đứng lên, muốn đi gần đến cạnh cửa để kiểm tra.
"Kẽo kẹt- " bên ngoài không có gió nhưng cửa lại tự động đóng lại.
Giống như.... có người vừa rình rập liếc mắt một cái rồi lại rời đi vậy.
An Dạ quay trở lại giường, bật đèn lên, bắt đầu nhặt nhạnh những tấm
ảnh mới làm rớt xuống đất, cô bất ngờ trông thấy một chuỗi chữ số trên