xưởng gia đình để chế tạo một số búp bê quỷ đồng, tặng cho một số người
xem đài may mắn khi loạt phim công chiếu. Chuyện này bị toàn bộ người
trong trấn phản đối, cuối cùng thì ông chủ đó chết một cách ly kỳ, sự tình
không giải quyết đến đâu, không ai báo án, tang sự thì làm qua loa, gia đình
họ bán đi nhà máy rồi dọn đi đâu không ai biết."
"Thì ra là còn có chuyện như vậy!" An Dạ khép mắt, tỏ vẻ vô cùng
tiếc nuối.
"Được rồi, cảm ơn anh! Không còn chuyện gì khác, chúng tôi xin
phép đi trước." Bạch Hành nói xong thì lập tức đứng dậy, hai người rời
khỏi nhà máy.
"Hai vị đi nhé!" Ông chủ Vương nhìn bọn họ rời đi, cũng không có
nói gì khác.
An Dạ lên tiếng: "Nếu bây giờ tôi khẳng định là con gái của chủ nhà
máy đã qua đời làm thì có phải là qua loa quá hay không?"
"Có thể đặt giả thuyết như vậy." Bạch Hành dùng ánh mắt cổ vũ An
Dạ.
"Nếu vậy, tôi sẽ liên kết mọi chuyện lại với nhau: rất có thể vì cái chết
của cha mình, cô con gái đã gặp phải kích thích, sinh ra oán hận đối với
người đời, lợi dụng búp bê để giết người một cách vô tội vạ."
Cô dừng lại, tự hỏi trong chốc lát, lại tiếp tục nói: "Nếu búp bê biết nói
và giết cha cô ta, mục tiêu của cô ta hẳn phải là búp bê chứ không phải
người đời, càng không thể lợi dụng búp bê làm đạo cụ giết người, đối
tượng căm hận của cô ta hẳn phải là búp bê mới đúng!"
"Dựa theo logic mà nói thì đúng là như vậy."