Nói cách khác, búp bê không biết nói cũng sẽ không giết người, cô ta
căm hận người đời bởi vì cô ta cảm thấy tất cả bọn họ đã giết chết cha của
cô ta? Không đúng, cô ta vẫn luôn lợi dụng búp bê để gây án, cô ta đang rải
tin tức! Cô ta chậm rãi phát tán ra tin tức búp bê biết nói và sẽ giết người...
Nhưng nguyên nhân là gì chứ?" An Dạ đau đầu, cô rất muốn biết nguyên
nhân.
"Nói tóm lại, mục tiêu của cô ta là biến búp bê thành một tính hiệu
khủng bố, gieo sự sợ hãi hoang mang vào lòng mọi người." Bạch Hành
khẳng định.
"Đúng, đúng là như vậy!" An Dạ bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, cô nói:
"Hung thủ hiểu rõ tất cả về chúng ta, giống như vẫn luôn đi theo sau mọi
người vậy. Anh có còn nhớ khi Mũ Lưỡi Trai gặp người quen là phục vụ
trong quán cà phê kia, bọn họ đã nói gì hay không? Cô ấy hỏi người kia vì
sao từ khu Kỳ Sơn mà bây giờ lại ở khu Hoàng Sơn, cũng chính là nói...
ban đầu Mũ Lưỡi Trai cũng ở khu Kỳ Sơn!"
"Cô đang hoài nghi Mũ Lưỡi Trai?" Bạch Hành hỏi.
Trong lòng An Dạ cảm thấy rất bất an, cô nói: "Tôi muốn gọi điện
thoại cho Tiểu Chu, bảo anh ấy lưu ý cô ta!"
Cô lấy di động ra, gọi điện thoại cho đối phương nhưng đều là âm
thanh máy bận.
"Nhanh lên, không còn thời gian nữa, chúng ta đi tìm bọn họ!" An Dạ
nôn nóng nói với Bạch Hành.
Anh lập tức gật đầu, hai người lái xe về cục cảnh sát, hy vọng có thể
tìm thấy nhóm người Bạch Nam.
Tới cục cảnh sát, Bạch Hành xuống xe đi hỏi người trực ban xem có
nhìn thấy Tiểu Chu hay không, An Dạ thì ở bên ngoài tiếp tục gọi điện