Bởi vì cục cảnh sát được đặt ở nơi vô cùng kín đáo, ít có người qua lại
cho nên vẫn chưa có ai phát hiện điều bất thường.
An Dạ bị ép ngồi vào ghế sau, bây giờ cô có thể nhìn thấy rõ gương
mặt người đang lái xe - đôi môi đỏ bừng, ánh mắt nhướng lên đầy khiêu
khích, là cô gái mang tên Lê Hương!
"Nào, cùng tôi tham gia một trò chơi được không, tiểu thuyết gia trinh
thám An Dạ tiểu thư?" Giọng nói nhẹ nhàng êm tai của cô ta vang lên,
mang theo tia mê hoặc lòng người.
"Trò chơi gì?"
"Tôi sẽ nhốt cô trong một căn phòng, mỗi ngày cô chỉ có năm phút để
thông báo tình huống của chính mình, bảo những người bạn tốt của cô tới
cứu cô. Nếu bọn họ tìm được cô trong vòng năm ngày thì cô sống sót, nếu
tìm không thấy, tôi sẽ giết cô! Trò chơi này thú vị lắm đúng không?"
"Được!" An Dạ đáp ứng không chút nao núng.
"Nếu đã quyết định thì hãy uống cạn ly nước bên cạnh cô đi, uống
xong thì ngủ một giấc thật ngon. Nếu cô muốn nhìn lén tuyến đường để
thông báo cho bọn họ thì chính là gian lận, phải phạt, hình phạt là tôi sẽ
giết cô ngay lập tức."
An Dạ cũng không nghĩ sẽ phản kháng, cô mới không lấy sinh mệnh
của chính mình ra mà đùa giỡn.
Cô cầm lấy ly nước uống cạn, ý thức dần dần rơi vào hôn mê, rất
nhanh đã tiến vào giấc mộng đẹp đẽ mà lại u ám.
Cứ như thế, trò chơi đã bắt đầu khởi động!
HẾT CHƯƠNG 22